Hậu quả của việc ngồi tàu lượn cả đêm là sáng hôm sau suýt nữa không dậy nổi.
Lâm Hân nằm trên giường, kéo chăn kín người, tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông.
"Anh đỡ em dậy." Lý Diệu đưa tay ra.
"Em không thèm..." Vừa nghe thấy giọng khàn đặc của mình, mặt Lâm Hân lập tức đỏ bừng, xấu hổ kéo cao chăn che kín người.
Gào thét cả nửa đêm, giọng không khàn mới là lạ.
Lý Diệu bật cười nhìn nửa cái đầu lộ ra ngoài chăn của thiếu niên, tóc tai bù xù, nhìn mà chỉ muốn đưa tay xoa một cái. Nhưng hắn vẫn lý trí kiềm chế, tránh để thiếu niên lại rúc vào chăn làm đà điểu cả ngày.
Chuyện đó không phải chưa từng xảy ra.
Tuần trước thưởng hơi quá tay, thiếu niên liền phát huy đặc tính của "đà điểu" vô cùng nhuần nhuyễn.
"Bây giờ là bảy giờ mười, còn năm mươi phút nữa là đến giờ học học rồi." Hắn giơ tay nhìn đồng hồ trên thiết bị nhận dạng, nhắc nhở một cách chu đáo.
Nhà họ ở cách học viện khá xa, dù đi xe bay thì cũng mất một tiếng, năm mươi phút là không đủ.
Lâm Hân lật chăn dậy, gắng gượng ngồi lên, thân thể vừa chạm không khí liền khẽ rùng mình, những dấu vết dày đặc lập tức hiện rõ.
Ánh mắt Lý Diệu tối lại, chăm chú nhìn bờ vai xinh đẹp của thiếu niên, yết hầu khẽ chuyển động.
Lâm Hân thì dồn hết sự chú ý vào cái eo ê ẩm của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn đầy d ục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782776/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.