"Mọi người ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện."
Lý Diệu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Hắn ra hiệu cho Lâm Diệp và Quý Ngọc ngồi xuống ghế sofa, sau đó nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Lâm Hân. Dưới ánh mắt có phần lúng túng của cậu thiếu niên, anh dịu dàng kéo cậu ngồi lại ghế, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.
"Anh đi pha trà, em tiếp hai người họ nhé."
Anh đứng dậy, rời đi một cách tự nhiên.
Lâm Hân nhìn không rời bóng dáng người đàn ông đang đi vào khu bếp nhỏ trong căn phòng.
Quý Ngọc nhìn dáng vẻ dựa dẫm của con trai mình, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Nếu là cha mẹ khác biết con mình lén lút kết hôn, chắc chắn sẽ càm ràm không ngớt, thậm chí còn cố tình bắt bẻ "con dâu".
Nhưng họ không thể.
Họ không có tư cách.
Dù với lý do gì đi nữa, họ vẫn là những người cha người mẹ vô trách nhiệm, sinh mà không nuôi, để con chịu khổ, suýt chút nữa dẫn đến bi kịch. Nếu không có "con dâu" ra tay cứu giúp, họ thật sự không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào.
Mỗi lần nhớ đến việc con trai suýt bị đem ra đấu giá, tim bà như bị dao cứa, nhìn Lâm Hân càng thêm áy náy.
Lâm Diệp cảm nhận được lo lắng của vợ, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hân, cảm ơn con đã đến cứu ba mẹ."
Nghe vậy, Lâm Hân quay đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng của ba, không khỏi xúc động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782783/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.