Editor : Phộn –––––––––– Tắm xong, Lâm Hân dùng chiếc khăn tắm to mềm mại khô ráo quấn lấy cậu con trai trắng trẻo mềm mịn, rồi bế ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhóc con vừa lên giường là không chịu ngoan ngoãn nữa, vùng vẫy vài cái, chui ra khỏi khăn tắm, để mông trần bò tới bò lui trên tấm chăn lụa, còn lăn qua lăn lại mấy vòng. Giường của ba thật to, bé có lăn thế nào cũng không rớt xuống được. Hơn nữa, hôm nay ba Diệu không có ở nhà, tối nay Hạo Hạo có thể ngủ với ba Hân rồi! Hạo Hạo vui ơi là vui, lăn vài vòng rồi lại bật dậy, nhảy tưng tưng trên giường. Lâm Hân chỉ mặc một chiếc quần đùi, mái tóc đen dài đến vai mượt mà như lụa xõa xuống. Do tập luyện nhiều năm, làn da cậu mịn màng, cơ bắp săn chắc đều đặn, không quá thô to mà ngược lại đầy vẻ dẻo dai và cuốn hút. Cậu cầm hộp phấn rôm trong tay, nói với cậu con trai đang nhảy nhót: "Hạo Hạo, bôi phấn nào." "Ba ơi, con không muốn bôi phấn đâu." Hạo Hạo dừng lại, ngồi trên giường, phồng má lắc đầu. Lâm Hân leo lên giường, ngồi bên cạnh, dùng ngón tay dài chỉ vào cổ bé: "Chẳng phải ở đây nổi mẩn nhỏ rồi sao? Bôi phấn vào thì sẽ không ngứa nữa." Hạo Hạo chu môi, ngoan ngoãn nằm xuống, duỗi thẳng tay chân, một bộ dáng tội nghiệp mặc người xử lý. Lâm Hân cẩn thận thoa phấn rôm khắp người con trai, đến nách thì nhóc con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thanh-o-te-te-roi-phai-lam-sao-day/2782790/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.