Sở Vi ngủ đến chín giờ sáng, cô ấy dậy tự chuẩn bị và đi ra sân bay mà không cần Thời Nghi tiễn.
Thời Nghi đầu óc lơ mơ cả ngày, mệt mỏi kết thúc công việc, lưu lại bản vẽ của mình, rồi nhắn tin cho Sở Vi hỏi cô ấy đã đến nơi chưa.
[Đã đến từ lâu rồi.] Sở Vi trả lời bằng một cái hôn gió và nhắc Thời Nghi đừng quên đón Thư Nhan.
Ngày xưa, Sở Vi rất ghét việc Thời Nghi và Thư Nhan trở thành bạn thân, giờ lại chủ động kết hợp họ với nhau.
Thời Nghi không nhịn được hỏi: [Sao hồi đó cậu không có nhận thức này?]
[Ai mà không nhỏ nhen lúc trẻ chứ.] Sở Vi nói: [Sau này mình chẳng phải đã sửa đổi rồi sao?]
Thời Nghi: […Cậu có chắc không?]
Sở Vi tự tin nói: [Tất nhiên là có] Cô ấy bĩu môi: [Nhưng cậu vẫn không có thêm bạn thân nào khác mà]
Điều đó thực sự đúng, Thời Nghi đặt điện thoại xuống, ngoài trời đã tối, Thư Nhan vẫn chưa liên lạc với cô, có lẽ đang đợi cô chủ động trước.
Thời Nghi mở khung chat với Thư Nhan, cuộc trò chuyện trống trải như đang chế nhạo cô, cô xoay đi xoay lại vẫn là những người cũ.
Cô thở dài nhẹ nhàng, nhắn tin hỏi Thư Nhan ở đâu, [Mình đi đón cậu]
Thời Nghi nói: [Gửi định vị cho mình.]
Khoảng hai phút sau, điện thoại reo lên với hai tin nhắn, Thư Nhan nói: [Mình đang ở dưới nhà, xuống nhanh lên]
Thư Nhan gửi định vị, ở ngay quán cà phê bên cạnh.
Giọng điệu quen thuộc như xưa.
Như thể rất lâu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915791/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.