Gần đây Sở Vi ở nhà không làm gì, cô ấy tìm được công việc mới nhưng quá xa nhà, không biết có nên đi hay không. Khi nhận được cuộc gọi từ Cố Hứa Chi, cô ấy đã thu dọn hành lý trong đêm và vội vã đến thành phố BìnBình.
Thời Nghi vừa tiễn Cố Hứa Chi, vừa đón Sở Vi tại sân bay.
“Ngạc nhiên không?” Sở Vi nhảy ra trước mặt cô, tươi cười rạng rỡ, “Bất ngờ không?!”
“Ngạc nhiên, bất ngờ.” Sự xuất hiện của cô ấy làm giảm bớt nỗi buồn khi Cố Hứa Chi rời đi, Thời Nghi cười khúc khích và ôm lấy cô ấy.
“Mình không ngờ lại có thể quay lại đây nhanh như vậy.” Sở Vi khoác tay Thời Nghi đi ra ngoài, “Cậu đến đây bằng gì? Đã gọi xe chưa?”
Thời Nghi: “…Mình tự lái xe đến.” Cô nhận thấy bước chân của Sở Vi chậm lại một chút, “Có chuyện gì à?” Cô cười nghiêng đầu nhìn Sở Vi.
“Cậu tự lái xe à.” Sở Vi gãi đầu, “Cậu tự lái xe đến đây thật sao?”
“Ừ.” Thời Nghi cười và lắc lắc chìa khóa xe trong tay.
Chỉ đến khi thắt dây an toàn, Sở Vi mới thực sự chấp nhận sự thật rằng Thời Nghi đã tự lái xe đến. Không giống như chiếc xe nhỏ mà các cô gái thường lái, chiếc xe này trông như của con trai, gầm xe cao hơn bình thường. Sở Vi nhìn Thời Nghi với gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc, cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, cô ấy cầm điện thoại chụp lại.
Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng lên đường cao tốc, tay Sở Vi từ từ thả lỏng dây an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915799/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.