Cố Hứa Chi không thất hứa, ngay khi máy bay hạ cánh, anh mua ngay vé chuyến gần nhất, không ngừng bước chân mà lên chuyến bay trở về.
Trên chuyến bay về nhà, Thời Nghi cuộn mình trên vai anh, bỗng nghiêng đầu, mắt đỏ hoe nói với anh: “Xin lỗi anh.”
“Sao lại xin lỗi anh?” Cố Hứa Chi nắm lấy tay cô, không hiểu tại sao dù đã đắp chăn nhưng đầu ngón tay cô vẫn lạnh ngắt, anh cúi đầu: “Chúng ta đã nói sau này sẽ ít nói ba từ này với nhau rồi mà.”
“Nhưng em cảm thấy mình đã sai.” Thời Nghi khẽ hạ mi mắt, mím môi rồi mới lên tiếng.
Cố Hứa Chi nghe ra sự hối hận trong giọng nói của cô, quay đầu, dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô.
“Mỗi khi nghe họ nói những lời có vẻ cảm động, em không kiềm chế được bản thân.” Thời Nghi cúi mặt, không để lộ biểu cảm, “Những kế hoạch đã định sẵn luôn bị phá hỏng vì như vậy…”
“Vốn đã nói sẽ về nhà anh, nhưng mà…”
“Đó là lý do em buồn?” Cố Hứa Chi nhìn Thời Nghi với ánh mắt bình thản, giả vờ không thấy giọt nước mắt rơi xuống giữa hai người.
“Một phần thôi.” Thời Nghi nắm chặt chăn dưới tay.
“Em không thể chấp nhận, những việc họ làm trong quá khứ, lại có thể nhẹ nhàng coi như chưa từng xảy ra.” Giọng Thời Nghi chậm rãi và rõ ràng, “Em càng tức giận hơn khi mình đã quyết định không để những việc đó ảnh hưởng nữa, nhưng khi họ nói, em lại vừa buồn, vừa tủi thân.”
Khóe mắt Thời Nghi đỏ lên, cô cười nhạt, giọng nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915804/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.