Vì em cảm thấy, anh quá tốt với em, em cũng muốn làm gì đó cho anh.
Cảm ơn anh vì tình cảm mà anh dành cho em, em cũng muốn giữ lại mối tình không được nhiều người ủng hộ này.
Những gì cô có thể làm thực sự là rất hạn chế, suy đi nghĩ lại, muốn đưa anh vào thế giới của cô, mặc dù thế giới đó đã từng sụp đổ và đang tái cấu trúc lại.
Nhưng cuối cùng vẫn rút lui.
Thời Nghi nhìn anh, lúng túng nói: “Khi em còn nhỏ, đi dọc theo con đường từ đầu đến cuối phố, phải đi năm trăm hai mươi bước, khi đó em nghĩ đó là một con số kỳ diệu, sau này nếu em có người mình thích, nhất định sẽ đưa anh ấy đến đó đi một vòng.”
Cố Hứa Chi hôn mắt cô, đầu mũi, cuối cùng là đôi môi. Mỗi nụ hôn đều nồng nhiệt chân thành, anh cố hết sức kiềm chế để duy trì sự bình tĩnh bên ngoài, anh nhắm mắt lại nói: “Lần sau chúng ta cùng đi.”
“Ừm.” Thời Nghi rúc vào lòng anh, nhìn vào cằm anh, “Anh còn muốn hỏi gì em nữa không?”
“Đừng nói nữa.” Cố Hứa Chi che mắt cô, giọng khàn khàn: “Biết em đã từng trải qua không tốt, anh…”
“Anh sẽ buồn đúng không?” Giọng Thời Nghi nghẹn ngào, mắt cô đỏ nhưng vẫn cười, cô gỡ tay anh che mắt xuống, nắm chặt trong tay, “Không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến việc anh buồn vì em, những chuyện trước đây, bây giờ nghĩ lại không còn quan trọng nữa, chúng chỉ là những chuyện đã xảy ra thôi.”
“Thật đấy.” Thời Nghi mím môi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915815/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.