Lần gặp nhau trước đã là rất lâu rồi, lần gặp đó cả hai đều không để lại ấn tượng tốt.
Thời Nghi nhớ lần cuối cùng bà nói, “Nếu con bước ra khỏi cửa này, thì đừng bao giờ quay lại nữa, mẹ cũng không phải mẹ con, coi như chưa từng nuôi đứa con này.”
Cô kéo vali, thật sự bước ra khỏi nhà, Cố Hứa Chi đợi cô dưới lầu.
Đêm đó tuyết rơi, tuyết bay đầy trời, làm mắt người ta nhức nhối, cô vừa đi vừa khóc, lông mi đóng băng.
Trên đường không nói một lời, Cố Hứa Chi kéo cô lại, thấy cô khóc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Bà ấy nói gì em sao?” anh hỏi.
“Không có.” Thời Nghi cố gắng bình tĩnh lại, mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt ngập nước, mọi thứ nhìn thấy đều mờ mờ, anh cúi đầu, đôi mắt xếch khẽ rủ xuống, biểu cảm kìm nén khiến anh trông có vẻ sống động hơn một chút, nhưng lại bị tuyết rơi phủ đầy.
Thời Nghi nói: “Mẹ không nói gì em cả.”
Chỉ là bảo em đừng về nhà nữa thôi. Cô quay đầu nhìn ánh đèn trên lầu. Khi còn nhỏ, cô luôn phải chuyển nhà, vì việc học của cô mà từ chỗ này sang chỗ khác. Dù nói rằng nơi ở đều là nhà của họ, nhưng cảm giác thuộc về rất mỏng manh. Mỗi khi cô nghĩ đây là nhà thì hoặc là chuyển đi, hoặc là xảy ra mâu thuẫn, rồi sự thật cho cô biết đây không phải là nhà.
“Chỉ là từ nay em không còn nhà nữa.” Thời Nghi nói: “Đây là nhà của bố mẹ, không phải nhà của em.”
Hành lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915823/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.