Dù Sầm Niên có năn nỉ thế nào, Sầm Tuệ vẫn chỉ nói một câu.
“Đi hỏi anh họ của cháu đi.”
“Nói cho cháu đi mà, bác cả ~~~~”
Sầm Niên cầu xin bà rất lâu, Sầm Tuệ rửa tay sạch sẽ, đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, cười liếc nhìn cậu: “Thật sự muốn biết sao?”
Sầm Niên tưởng bà sắp nói cho mình, hai tai đều dựng lên.
Nhưng lại thấy Sầm Tuệ cười bí hiểm, chỉ vào phía sau cậu.
“…”
Sầm Niên quay đầu lại: “…Anh họ, anh đến khi nào vậy?” Cậu có chút thất vọng, Cố Hứa Chi cười nhạt, quay người về phòng mình.
Sầm Niên quay đầu lại, phát hiện bác cả đã không thấy đâu.
Sầm Niên không hiểu, một buổi tụ tập lớp có gì thú vị, “Cả nhà chúng ta cùng ra nước ngoài, chẳng phải rất tốt sao, từ nhỏ chúng ta rất ít khi đi chơi cùng nhau.”
Cậu vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Cố Hứa Chi, gần như nói hết tất cả những lời cậu có thể nghĩ đến.
Cố Hứa Chi nhìn cậu một cái, đôi mắt anh sâu thẳm, mang theo vài phần kiêu hãnh và vẻ sắc bén của tuổi trẻ, anh cúi mắt, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc.
Sầm Niên cảm thấy có hy vọng, nói hăng say một loạt kế hoạch và sắp xếp. Cố Hứa Chi lặng lẽ nhìn cậu nói, Sầm Niên nói xong hồi lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.
“Không phải chứ.”
Biểu cảm của Sầm Niên dần thu lại, cậu tức giận nói: “Em đã nói đến mức này rồi mà anh còn cần phải do dự sao?”
Cố Hứa Chi chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915837/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.