Âm nhạc trong quán bar bây giờ không còn nghe dịu dàng nữa, mà có chút chói tai.
Sở Vi có chút ngại ngùng, xoắn xoắn ngón tay, cẩn thận nói: “Nếu mình nói là có thì sao?”
Nếu mình nói là có thì sao.
Đến đây học là đề nghị của Sở Vi, vì cô ấy rất chắc chắn nói với Thời Nghi rằng, cô ấy muốn đến đây, họ có thể cùng nhau đến đây.
Sở Vi không thi đậu cao học, điều chuyển sang trường khác cũng không thành công, lần thứ hai thi không tự tin, lại thi vào ngành học của trường cũ, điểm số không đủ, lần này điều chuyển thành công, cuối cùng chuyển vào một trường có thứ hạng cao ở An Dương.
Thời Nghi không biết phải nói gì, trong khoảng thời gian ngắn, đủ để cô điều chỉnh bản thân, cô im lặng một lúc rồi nói: “Nếu cậu muốn về thì về đi.”
“Xin lỗi, Thời Nghi.” Sở Vi thực sự rất áy náy, “Cậu đừng như vậy, cậu mắng mình, chửi mình cũng được, nếu không phải tại mình, cậu cũng sẽ không đến đây.”
Thời Nghi lắc đầu nói: “Không liên quan đến cậu, hơn nữa lúc đó, chúng ta đều đã tốt nghiệp đại học.”
Đại học tốt nghiệp, hai mươi mấy tuổi rồi, không cần đổ lỗi quyết định của mình lên người khác.
“Nhưng là mình rủ cậu đến đây.” Sở Vi cúi đầu, “Lúc đó mình… lúc đó anh Quý Kha học ở trường đó, mình thật sự nghĩ rằng sẽ học chăm chỉ và thi vào trường đó.”
Thời Nghi nhìn cô, “Ừ” một tiếng.
Sở Vi có một mối tình đơn phương, anh ấy bằng tuổi anh trai cô, lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915841/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.