Thời Nghi mặc váy từ phòng thử đồ bước ra, Sở Vi mắt sáng rực lên, “Đẹp, cái này đẹp, như tiên nữ ấy.”
Không chỉ Sở Vi khen, mà nhân viên bán hàng cũng khen.
Thời Nghi mỉm cười, xoay một vòng trước gương, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác bên cạnh, cài vào người, che kín những chỗ hở.
“Sao vậy?”
Sở Vi nói: “Bộ này không hở mà, toàn là voan mỏng, cậu khoác áo làm gì?”
“Mặc thế này cũng được mà.”
Nhân viên bán hàng nói ngay: “Bây giờ nhiều người cũng mặc vậy, rất thời trang.”
“Thời trang gì?” Sở Vi nhíu mày nói: “Không lẽ Cố Hứa Chi không cho? Cậu ta bảo thủ vậy sao? Rõ ràng không hở chút nào.”
“Không phải.” Thời Nghi thở phào, “Anh ấy không quan tâm mấy chuyện này, là tự mình không quen thôi.”
Nghĩ đến điều gì đó, Sở Vi đột nhiên nói: “Có phải vì cô chú không? Lớn thế này rồi mà vẫn chỉ có thể mặc những kiểu họ thích?”
Thời Nghi sợ rằng những vết hôn trên người mình sẽ bị phát hiện, nên tiện tay lấy một chiếc áo. Không ngờ chỉ với một chiếc áo mà Sở Vi có thể nói không ngừng nghỉ như vậy.
Cô trả tiền mua hai bộ quần áo đó, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tay ngắn, tiện tay chọn thêm một chiếc mũ nồi đen.
Đi qua vài cửa hàng, hai người họ đi ăn. Chủ yếu là Sở Vi ăn, còn Thời Nghi vì nhớ rằng lát nữa sẽ đi ăn cùng Cố Hứa Chi nên không đụng gì, chỉ cầm một cốc nước nóng.
“Cậu đúng là nghe lời quá đấy.”
Sở Vi nhăn mũi nói: “Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915890/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.