Đã ở trên thuyền, bây giờ không có cách nào xuống thuyền được.
Thời Nghi áy náy gọi lại cho Sở Vi. Nếu không phải là chuyện rất quan trọng, cô ấy sẽ không gọi nhiều như vậy.
“Không phải.” Cố Hứa Chi nói: “Nếu là người khác gọi nhiều như vậy có lẽ là chuyện gấp, nhưng nếu là cậu ta, thì chắc không có chuyện gì to tát, chỉ là em không nghe máy, nên cậu ta mới gọi liên tục.”
Gọi lại thì thấy máy bận, Thời Nghi đặt điện thoại xuống, chưa đầy một phút, màn hình điện thoại sáng lên.
“Chuyện gì thế?”
Thời Nghi hỏi: “Có chuyện gì quan trọng lắm sao?”
Câu này cô cố tình nói cho Cố Hứa Chi nghe, bạn cô đâu phải như anh nói. Cố Hứa Chi nhìn cô, nhận thấy cô nghiêng người sang bên cạnh, anh dừng lại một chút, nhíu mày, nửa cười nửa không quay đầu đi.
“Này, Thời Nghi.” Sở Vi bên kia điện thoại lớn tiếng: “Sao cậu về nhà không nói với mình?”
“Sao thế, cậu thực sự đi dự đám cưới của Thư Nhan?” Sở Vi đang ở sân bay, người đông và ồn ào, cô tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp tục nói chuyện, “Dạo này chúng ta liên lạc thật sự quá ít, chuyện quan trọng thế này mà hôm nay mình mới biết.”
Thực tế chứng minh, nhiều lúc Sở Vi thực sự đúng như lời Cố Hứa Chi nói, cô ấy dường như mãi không lớn, quan tâm những chuyện vẫn chỉ là mấy việc đó, Thời Nghi thấy như vậy cũng tốt.
Cô giả vờ nghiêm túc cầm điện thoại, liếc nhìn Cố Hứa Chi một cái, nhíu mày nói: “Ừ, đúng vậy.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915894/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.