Cố Hứa Chi trông không có vẻ gì là miễn cưỡng, thậm chí tâm trạng còn khá tốt, Thời Nghi nghĩ rằng, nghỉ việc thực sự không phải là chuyện lớn.
Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, khóe mắt nhướng lên, cười nói: “Vậy sau này anh không còn việc làm, chúng mình không thể tiêu tiền bừa bãi. Anh yên tâm, em sẽ nuôi anh.”
Cô gái này rõ ràng biết rằng lương của anh một tháng cũng bằng lương của cô một năm, nhưng vẫn nói vậy.
Cố Hứa Chi mỉm cười, từ từ đứng dậy, “Em cứ giữ lấy, để làm tiền tiêu vặt.”
Thời Nghi ban đầu nghĩ, việc anh không có việc làm, vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu.
Tốt là anh không cần phải làm việc vất vả, có thời gian rảnh để suy nghĩ về những gì anh muốn làm tiếp theo.
Xấu là anh có thể không có việc gì làm, sẽ thấy không thoải mái, cảm thấy mình vô dụng và thay đổi tính cách.
Không ngờ Cố Hứa Chi hoàn toàn thích nghi tốt, như thể anh đã sẵn sàng bước vào một cuộc sống khác.
Buổi sáng, anh dậy sớm hơn nửa giờ so với trước, làm bữa sáng hoặc xuống phố mua bữa sáng, sau đó gọi cô dậy cùng ăn sáng.
Sau bữa ăn, Cố Hứa Chi lái xe đưa Thời Nghi đi làm. Chiều anh sẽ đến sớm, ngồi tại một quán cà phê gần công ty của cô để làm việc trên máy tính. Đến giờ tan tầm, anh sẽ lái xe đến chỗ đỗ quen thuộc dưới tòa nhà chờ cô.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cuộc sống diễn ra thuận lợi và bình yên đến mức không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915903/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.