Cố Hứa Chi hiểu cô quá rõ, gương mặt điển trai của anh bao phủ một lớp bóng tối.
“Em thực sự đã nghĩ vậy sao?”
Thời Nghi lảng tránh, chớp mắt không ngừng.
“Không.” Cô nói nhỏ.
Cố Hứa Chi cười khẩy, anh nhìn cô đăm đăm: “Tốt nhất là không.”
Không có lời giải thích, không có sự an ủi, cứ thế hai người tự nhiên mà làm hòa.
Trang Thời Nghi có ba ngày nghỉ, Cố Hứa Chi cũng không có ý định đi làm.
Sau một ngày ở nhà, Thời Nghi cuối cùng không kiềm chế được hỏi anh: “Anh không đi làm à?”
Tại sao vẫn chưa đi?
“Không đi.” Cố Hứa Chi đẩy gọng kính mỏng trên sống mũi.
“Dạo này anh nghỉ vài ngày.”
Qua lớp kính mỏng, ánh mắt anh lạnh lùng quan sát.
“Không thích anh ở nhà à?”
Bị ánh mắt ấy nhìn, cô cảm thấy như bị ghim vào xương, chiếc váy mùa hè mỏng manh, Thời Nghi lắc đầu.
“Không, chỉ là thấy lạ thôi.”
Cô ngồi trên sàn, trên đó lót một tấm đệm mềm mại, Cố Hứa Chi vừa kéo một chiếc ghế sofa màu hồng từ góc phòng khách ra.
Thời Nghi cầm cục tẩy, xóa đi những đường thừa trên giấy vẽ, dù chỉ là bản nháp, cô cũng không muốn vẽ cẩu thả.
“Trước đây cuối tuần không được nghỉ, sao lần này lại nghỉ, cũng không phải dịp lễ.”
Trước đây càng gần dịp lễ càng bận rộn.
Câu sau cô không nói, ngạc nhiên nhìn Cố Hứa Chi thêm lần nữa.
Anh ngồi xếp bằng đối diện bàn trà, một chân gác lên, tư thế thoải mái, vì đọc sách nên cố tình đeo kính gọng vàng, luôn có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915924/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.