Tháng sáu ở thành phố Bình lại mưa, cơn mưa này cứ liên tục từ sáng đến tối, từ mưa nhỏ đến mưa to, từ mưa to lại chuyển sang mưa nhỏ, không dứt, tí tách rơi.
Hứa Xương ngồi trên ghế cao ở quán bar, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái đối diện.
Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, một người hoạt bát, một người yên tĩnh. Cô gái trông hoạt bát kia liên tục khuyên nhủ cô gái yên tĩnh.
“Không phải chứ, các cậu vẫn còn ở bên nhau à!” Cốc rượu trong tay Sở Vi suýt nữa đổ ra, cô ấy đặt cốc xuống, quay đầu tiếp tục nói, “Mình tưởng các cậu chia tay lâu rồi chứ.”
Cô gái bị nói đến chia tay có vẻ lúng túng, cô cắn môi, hạ hàng mi xuống, nhỏ giọng nói: “Bọn mình không chia tay, vẫn tốt mà.”
“Tốt sao?” Sở Vi nói, “Cậu gọi thế này là tốt sao?”
Hứa Xương ngẩng đầu nhìn qua, cô gái cúi đầu dường như không biết phải nói gì, đôi bàn tay mảnh mai xinh đẹp cầm chặt cốc rượu, bên trong là loại bia màu cam bị ánh đèn chiếu vào tạo ra nhiều màu sắc lung linh, đã ngồi đây khá lâu mà cô ấy vẫn chưa uống một ngụm nào.
Cô gái này trông có vẻ ngoan ngoãn, đó là ấn tượng đầu tiên của anh ta.
“Bọn mình thực sự tốt mà.”
Trang Thời Nghi cuối cùng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, hôm nay cô búi tóc thành một búi tròn, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, lông mi dày, đôi mắt sáng, môi hồng răng trắng.
Kể từ khi tốt nghiệp, không biết gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-thoi-gian/1915932/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.