"Những que diêm của cô ấy cũng không cứu được cô." Cô bé bán diêm kết thúc câu chuyện bằng lời bình của người qua đường.
Đồng Tranh từng hỏi mẹ: "Tuyết có thật sự rơi dày như vậy không?"
"Không phải mùa đông nào cũng có thể vượt qua," Mẹ cậu trả lời, "Cũng như vậy, có người chết vì cái nóng."
"Nếu có người mua diêm của cô ấy, cô ấy sẽ không sợ về nhà, và sẽ không chết cóng."
Đồng Tranh nhấn mạnh, giọng điệu của cậu dần trở nên cay đắng và sắc bén.
Cậu còn quá nhỏ, nhưng đã cảm nhận được sức mạnh của sự châm biếm từ câu chuyện cổ tích bất hủ này.
Mẹ cậu đóng cuốn sách trên tay, nhìn cậu cười một cách bất lực.
"...Nhưng, người qua đường không thực sự tồn tại, bé Tranh à. Chỉ là câu chuyện cần họ để viết nên một câu chuyện."
Nếu con muốn thấy sự thật, khi lớn lên và tầm nhìn mở rộng, con sẽ không còn chỉ nhìn thấy thi thể nhỏ bé chết co ro trong góc tường nữa.
Con sẽ bắt đầu nhận ra rằng mỗi người đều mang theo những que diêm vốn có từ khi sinh ra.
Cả một giỏ đầy những que diêm gãy, chẳng ai bán hết được.
Họ nhìn thấy cô bé đã chết, họ run rẩy trong gió lạnh, rồi họ nhìn thấy tương lai của chính mình trên thân thể cô bé.
Không phải là họ không muốn giúp đỡ, mà là bất lực, tất cả họ đều sợ đến chết.
Bé Tranh à, trên thế giới này không chỉ có cô bé ấy chết, mà còn có người già, phụ nữ, đàn ông, thanh niên, thiếu niên.
Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-xanh-pena/107324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.