Trước đây, Đồng Tranh không như vậy.
Lần đầu tiên Lạc Túc gặp cậu ấy là khi anh 15 tuổi, đang học lớp 9. Mẹ của anh chán ngán với khung cảnh đêm ven biển không đổi, bà ấy phàn nàn rằng tiếng xe cộ và còi inh ỏi khiến bà ấy bị ù tai, đau đầu, lo lắng và trầm cảm.
Nhưng mà, mẹ, họ sống trên tầng 26, ở tầng cao nhất.
Lạc Túc đôi khi cũng thấy mẹ mình khá vô lý, và nghĩ rằng sau này chắc chắn mình sẽ không tìm một người phụ nữ nào như vậy.
Nhưng lại có người chiều bà ấy.
Ngày lễ tình nhân, bà ấy chỉ nói một câu, hôm sau họ chuyển đến ngoại ô.
Một khu vực đắt đỏ, gần núi, lần này thì thật sự là ẩn cư giữa thiên nhiên, nhưng mẹ của Lạc Túc cảm thấy cuộc sống đơn điệu và cô đơn vì không còn bạn bè nào để tám chuyện nữa.
Lạc Túc tưởng rằng bà ấy sẽ không chịu nổi và sẽ yêu cầu chuyển về, thực ra anh cũng muốn vậy.
Đi học thanh nhạc sẽ tiện hơn, anh không muốn giáo viên thanh nhạc đến phòng tập riêng của mình, nên phải đến trung tâm để học.
Nói một cách lãng mạn thì âm nhạc chính là bạn của anh.
Anh không hợp với đám con trai trong lớp, những người chỉ biết coi các bạn nữ như đối tượng để đánh giá từ vòng một đến đùi.
Nói chuyện không hợp thì chỉ thấy đối phương ngu ngốc.
Ai mà ngờ mẹ anh lại là chuyên gia trong việc tìm bạn mới, chẳng mấy chốc bà ấy tìm được người bạn mới cho mình.
Trưa thứ Sáu, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-xanh-pena/107330/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.