Ngoài trời mưa tầm tã, tóc cùng áo sơ mi của anh thấm một mảng nước, có lẽ là xuống xe rất vội, áo khoác còn cầm trên tay, cả người toát ra hơi lạnh.
Anh đưa áo cho chú Cát, đi vào phòng bếp, không nhìn Kiều Diệp mà hướng Hạ Chính Nghi nói: ""Cô, sao cô lại tới đây? Mưa to như vậy, đường lên núi trơn trượt, cô có tìm cháu thì chỉ cần gọi cháu một tiếng, cháu liền tới Duy viên.""
Bà trừng mắt nhìn anh: ""Cháu bận rộn như vậy, đến văn phòng nói đôi câu cũng phải hẹn trước, gọi cháu đến Duy viên không biết phải tới chừng nào.""
Hạ Duy Định đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng trấn an: ""Gần đây chuyện công ty tương đối phiền toái, cháu muốn để tâm nhiều chút. Nếu đã tới, chúng ta cùng ăn cơm đi, cháu bảo chị Thu làm mấy món cô thích.""
Hạ Chính Nghi cũng không quanh co lòng vòng, chỉ vào Kiều Diệp nói: ""Hôm nay cô tới đây tìm cô ta, không phải cháu. Vị trí bác sĩ tư nhân đối với cháu rất quan trọng, cô ta đảm nhận không nổi, cô hi vọng cháu suy xét lần nữa.""
Anh lúc này mới liếc mắt nhìn Kiều Diệp một cái, đẩy đẩy Hạ Chính Nghi ra ngoài: ""Vậy cũng không đứng ở phòng bếp bàn bạc được, đến thư phòng cháu rồi nói.""
Kiều Diệp đi theo sau bọn họ, tới thư phòng ở lầu 2, nhìn theo bóng dáng thon gầy của anh, cô muốn nói rồi lại thôi.
Cửa thư phòng đóng lại, Hạ Chính Nghi tựa hồ mới cảm nhận được bàn tay đặt trên vai bà có bao nhiêu lạnh lẽo, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437755/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.