Kiều Diệp thật ra rất sợ lạnh, mùa đông đến tay chân cô đều lạnh cứng, trong phòng không có lò sưởi, có cuộn mình lại cũng không ngủ được.
Sáng sớm thức dậy liền phát hiện đầu cùng cổ họng đau buốt, thân thể rét run, cả người khó chịu. Cô ở châu Phi một đoạn thời gian dài, đối với những phản ứng của cơ thể vẫn phải cảnh giác. Nếu chỉ là cảm mạo bình thường còn tốt, sợ là mấy loại bệnh như sốt rét ác tính đã qua thời kỳ ủ bệnh.
Cô gọi điện cho Dung Chiêu: ""Anh, gần đây anh có rảnh không? Em muốn tới bệnh viện làm.. kiểm tra sức khỏe.""
Dung Chiêu vừa lúc cũng muốn gọi cho cô, nghe được giọng cô khàn khàn, không khỏi quan tâm nói: ""Không thành vấn đề, dạo này anh cũng đang rảnh. Em sao vậy, thân thể không thoải mái?""
""Không sao. Chắc là do mấy ngày nay nhiệt độ giảm, hơi cảm lạnh một chút."" Chưa làm kiểm tra sức khỏe, không cần phải sợ bóng sợ gió.
""Còn nói không sao, giọng em đã khàn thành cái dạng gì rồi? Lâu rồi em không ở Hải thành, một lần nữa phải thích ứng lại với khí hậu nơi đây, hơn nữa mùa đông năm nay là lạnh nhất trong suốt gần 10 năm qua.""
""Được, em sẽ chú ý."" Cô lúc này mới nhớ ra là nên mua một ít quần áo chống lạnh, sống ở xứ nhiệt đới đã lâu, khái niệm bốn mùa đều trở nên mơ hồ, thu hay đông đều chỉ mặc áo mỏng.
Cuộc sống của cô chính là một đoạn hành trình, đi qua áo gấm lụa là, tất thảy đều vứt bỏ, gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437758/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.