Môi Hạ Duy Đình mím lại thành một đường thẳng tắp, tựa như đang đè nén cơn giận, ôm cô càng chặt, qua một lúc lâu anh mới nói: ""Mặc kệ em xin lỗi tôi vì cái gì, tôi đều không chấp nhận; cho nên hiện tại tốt nhất em câm miệng lại cho tôi!""
Xe ngừng trước cửa khám khẩn cấp của bệnh viện, Hạ Duy Đình ôm cô xuống xe, bác sĩ trực ban nhận ra Kiều Diệp, nhanh chóng sắp xếp cho cô lên giường đẩy, ngăn anh ở ngoài cửa: ""Bệnh nhân cứ giao cho chúng tôi, tiên sinh xin vui lòng đợi bên ngoài!""
Bàn tay anh nắm chặt, lại không cách nào bước vào phòng bệnh được. Tài xế Lưu dìu anh ngồi xuống: ""Hạ tiên sinh, ngài cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, có nhiều bác sĩ y tá như vậy, bác sĩ Kiều sẽ không sao đâu. Ngài có cảm thấy ổn không, có muốn mời bác sĩ đến kiểm tra một chút?""
Hô hấp anh dồn dập, đôi mắt kết mạch máu, mồ hôi trên trán giọt nào giọt nấy to tướng, thoạt nhìn cũng không mấy thoải mái.
Nhưng anh chỉ xua xua tay, ra cửa quá vội vàng, áo ngủ cũng chưa kịp thay, đọng một mảng mồ hôi ướt sũng trên vạt áo màu ngà. Kiều Diệp ban nãy dựa vào vị trí này, cho nên cũng không rõ là mồ hôi của ai nữa.
Dung Chiêu hay tin đã nhanh chóng chạy tới, dù sao anh cũng là người sở hữu bệnh viện, không lâu trước kia mọi người còn tưởng anh cùng Kiều Diệp trai tài gái sắc một đôi, nay tình huống hung hiểm, tự nhiên sẽ thông báo cho anh đầu tiên.
""Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437787/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.