Phân nửa trọng lượng thân thể Hạ Duy Đình đều đè lên người cô, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mặc cho tư thế có hơi khó chịu, anh thế nhưng cảm thấy thật tốt.
Anh ôm cô gắt gao: ""Rõ ràng là do em gấp không chịu nổi, còn đổ lỗi cho tôi? Nếu em muốn tôi tin tưởng, vậy hãy nói hết ra, cứ úp úp mở mở, em bảo tôi phải thấy thế nào?""
Kiều Diệp bất lực: ""Trước hết để tôi đỡ anh lên đã, tôi không thở được.""
Người đàn ông cao 1m8, tuy gầy nhưng săn chắc, đè lên cũng có thể khiến người khác không động đậy được.
""Muốn nói thì cứ như vậy mà nói, còn không đừng nói gì cả.""
Anh bá đạo ôm cô không nhúc nhích, Kiều Diệp đành phải cùng anh ngồi trên tấm thảm, dựa vào thành giường, bình tĩnh nói: ""Thật ra tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng của Niệm Mi qua điện thoại, tôi liền muốn trở về, dù sao cũng sắp tới Tết đoàn viên, cũng nên theo bọn họ về ăn tết.""
Có nhiều năm cô không về nhà, càng không cách nào đối mặt với người thân, những khổ sở đó cô không thể kể tỉ mỉ cho Hạ Duy Đình.
Thời điểm còn ở bên nhau, cô cũng mấy khi nhắc về chữ ""nhà"", anh chỉ biết cô lớn lên trong gia đình đơn thân, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên, giống như những người làm nghệ thuật khác, mẹ cô chỉ quan tâm đến nghệ thuật tự do phóng khoáng bên trong mình, còn đối với con gái hoàn toàn là ơ thờ, mặc kệ.
Tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437792/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.