Mạnh Vĩnh Niên không trả lời thẳng vấn đề của cô, ông ta chậm rãi nói: ""Tôi coi như cũng đã đạt được một nửa mục đích, cũng không còn cố chấp như ban đầu nữa, không định bắt ai phải đền mạng hay chôn cùng. Nhưng mối thù của em gái tôi, không thể không báo. Hạ thị được như ngày hôm nay nhờ giẫm lên xương máu bao nhiêu người, nhưng lại không trả giá bao nhiêu.""
Ông ta nhìn thẳng vào mắt Kiều Diệp. Người lớn tuổi, đôi mắt vẩn đục, cô nhìn không thấu.
""Một tướng nên công, vạn binh lính chết(*),từ xưa đến nay đã luôn như vậy.""
(*)Nhất tướng công thành vạn cốt khô-一将功成万骨枯.
Ông mỉm cười gật đầu: ""Tiểu Kiều, cháu nói rất đúng, người trẻ bây giờ so với thế hệ trước đúng là thấu hiểu hơn nhiều. Cho nên không phải tôi muốn mạng của Hạ Duy Đình, cháu không cần quá áp lực. Cháu chỉ cần làm một việc rất đơn giản, ở chỗ Hạ Duy Đình có một văn kiện, cháu chỉ cần sao chép rồi gửi fax cho tôi là được, chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết, sau đó giao làm chứng cứ cho bên Viện Kiểm sát.""
Kiều Diệp nắm chặt hai tay: ""Chuyện này cũng không dễ.""
""Tôi biết, cho nên mới tìm đến cháu. Cháu là người thân cận cậu ta nhất.""
Bị người thân cận nhất bán đứng, không biết anh sẽ đau đớn cỡ nào. Thế nhưng hai cô cháu Hạ gia hết lần này đến lần khác chịu loại đớn đau đó.
Cô vốn hơi cảm thông với chuyện em gái Mạnh Vĩnh Niên, nhưng nghĩ đến chuyện Hạ Duy Đình suýt nữa bỏ mạng trong vụ tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/1437812/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.