Tô Dĩ biết mình không cần phải nói lời an ủi, nếu muốn thổ lộ điều gì, Kiều Diệp đã nói ra hết, chứ không bình tĩnh như bây giờ.
Vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Diệp, cô nói: ""Cố lên, chiều nay có khách vip, bên lãnh sự quán yêu cầu bác sĩ đến, cô chịu khó một chút nhé.""
""Người nào mặt mũi lớn như vậy?"" Kiều Diệp không ngại vất vả, mặc kệ người kia là ai, nếu sức khỏe tốt cần gì phải tới đây? Ở đây phong cảnh đẹp ngút ngàn, nhưng thuốc men thật sự quá khan hiếm, lỡ như có sơ xuất xảy ra, còn không phải đang đem tính mạng ra đùa giỡn sao?
Tô Dĩ nhún vai: ""Có lẽ chỉ muốn đến tham quan phong cảnh, hoặc giống như cô, yêu thích châu lục này.""
Châu Phi từng là cái nôi của nhân loại, thế nhưng bây giờ lại biến thành vết sẹo của loài người. Nơi này cần được một tình yêu to lớn chữa lành, nuôi dưỡng.
Kiều Diệp uống một hớp cà phê trong tách, hạt cà phê Arabica của mảnh đất Kenya hòa lẫn vị whiskey, tạo nên hương cà phê độc nhất của Ireland. Công việc của cô không cho phép uống rượu, đã qua rồi thời khắc dùng rượu để quên đi nỗi sầu, một lượng đồ uống có cồn nhỏ như thế này quả thật khiến cô thoải mái lên không ít.
Nó cũng khiến cô không nhịn được nghĩ về người đàn ông cách xa vạn dặm kia. Lúc trước, khi sức khỏe vẫn cho phép, anh thích nhất là whiskey mạch nha đơn cất.
Hộp mail trống rỗng, không biết anh dạo này thế nào.
Buổi chiều, nghe bên ngoài có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/457666/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.