Mộ phần của Kiều Phượng Nhan được đặt ở một khu ngoại ô, tro cốt được Thẩm Niệm Mi mang về Tô thành, dù sao gốc rễ vẫn ở nơi đó, lá rụng về cội, chôn cất ở Hải thành chỉ là hình thức thôi. Kiều Diệp dự định sẽ sống luôn tại Hải thành, không về cố hương, cũng không đi nơi khác. Mộ mẹ cô ở đây, sau này cũng tiện đến quét tước vào những ngày Đông chí, Thanh minh.
Cô đặt bó bách hợp trắng trước mộ, lẳng lặng đứng một lúc. Ảnh trên mộ là khi Kiều Phượng Nhan còn trẻ, dáng vẻ phong lưu kiều diễm. Cô có chút lạ lẫm, dường như khi còn sống bà chưa từng ôn hòa với cô như thế này bao giờ.
""Gió lên rồi, về thôi."" Hạ Duy Đình vẫn luôn đứng cạnh bên cô, anh không nhìn thấy, cũng không thích cô trầm mặc yên lặng thế này.
""Được.""
Cô thật ra cũng không có nhiều điều muốn nói với Kiều Phượng Nhan, cũng sẽ không buồn bã hứa hẹn trước mộ như trên phim truyền hình. Bởi vì ngay cả lúc bà còn sống, bà cũng chẳng hề quan tâm cô đi đâu, yêu người nào, định làm gì, trừ những lúc bà muốn ""nhờ vả"" cô.
Ngày hôm nay, xem như cô kết thúc đoạn quá khứ của mình.
Hạ Duy Đình vòng tay, ra hiệu để cô đỡ mình, hai người bước dọc xuống thềm đá, thế nhưng ngoài ý muốn gặp Diệp Bỉnh.
Hạ Duy Đình không nhìn thấy, nhưng anh phát hiện Kiều Diệp đột nhiên dừng bước, bàn tay đỡ anh cũng hơi cứng lại: ""Sao vậy em?""
Diệp Bỉnh tiến lên: ""Trùng hợp như vậy?""
Hạ Duy Đình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-chang-tuong-tu-tan-xuong-cot/457674/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.