Trong khi mọi người chật vật đánh bầy sói, Hồ Nhiên với cái lever cao hơn những người trong đội đang ngồi chơi với Lục Triều Hoãn.
- A Hoãn không sợ à?
Hắn nhìn thằng bé bình tĩnh ăn snack, cảm thán thằng bé vừa trẻ con nhưng lại có tâm lý ổn định đến vậy.
- không sợ.
Thằng nhỏ bình tĩnh ăn hết gói snack, nhớ đến ngoài thôn có cửa tiệm bán bánh kẹo đồ ăn vặt mà bé mơ ước được ăn lại lần nữa khi mạt thế đến. Đã bắt đầu có tiếng sói tru từ xa vang vọng lại đây mà Lục Triều Hoãn chỉ giật mình một cái rồi lại quen với tiếng sói gầm gừ cứ cách vài phút lại vang lên, tâm lý thật khiến người khác bội phục.
- vì sao?
Hồ Nhiên nhàm chán chọc chọc cái má phồng lên vì nhai của bé, cảm xúc mềm mại làm hắn không ngừng chọc thêm vài lần. A Hoãn vì ăn đồ Hồ Nhiên đưa nên bé mặc kệ hành vi chọc má không xin phép của hắn, ung dung nói.
- vì ông ngoại rất mạnh a, các anh chị trông cũng rất mạnh a, như vậy không phải lo cũng không cần sợ!
Cứ như thằng bé đã chắc chắn về điều đó. Hồ Nhiên chỉ có thể cảm thán là : tin ai tin cả đường đi. Ngồi trong chốc lát, tiếng sói thảm thiết kêu đã bắt đầu ít đi rồi dừng lại. Có vẻ như mọi người đã hoàn thành xong việc săn giết bọn sói. Bỗng dưng, cửa nhà kho bị đánh bay, lộ ra kẻ phá hoại cánh cửa.
Một con sói ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-doi-luu-manh-tai-mat-the/73519/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.