Người ta có trò chơi chạy trốn con chó, có ai chạy trốn con thỏ!? Mà một đàn thỏ thì lại dễ hiểu vì sao.
- ta hiểu vì sao nơi này không có tang thi rồi!
Hồ Nhiên dù chạy vẫn không thở dốc một hơi nào, còn rất thong dong nhìn 3 đồng đội thở hồng hộc.
- ha.. Vì sao...
Diêu Tiêu là người đầu tiên hỏi, dù anh phải cỏng một con báo trên lưng nhưng anh vẫn còn tâm trí mà hỏi.
- đương nhiên là đám thỏ phía sau rồi!
Giọng này là không phải của Hồ Nhiên, âm điệu đều thuộc về phái nữ. Giọng nữ cất lên làm dừng lại đám thỏ đang đuổi theo nhóm Hồ Nhiên.
- là ai!?
Diêu Tiêu cảnh giác, la lớn trấn át đi cái lo của mình. Liêu Hành nhanh chóng ngó nghiêng xem xét, dùng mười mấy năm làm sát thủ của mình định vị hơi thở và nới vang lên giọng nói.
Ở kia!
Liêu Hành nhanh chóng quay đầu lại phía sau, đối diện tòa chung cư. Ngay bên cửa sổ của tầng ba, ngồi trên đó chính là một thiếu nữ.
Tuổi xấp xỉ Hồ Nhiên nhưng bộ dạng hẳn là loại ăn chơi trác lác rồi. Một đầu tóc hồng, mắt thâm nhẹ, đeo less (kính áp tròng, không rõ ghi đúng hay không :vv),ăn mặt Tomboy cực kì.
- trước khi hỏi người khác, không phải các ngươi nên xưng danh tính mình trước sao!?
Đạm Phương biểu môi, cô một thân hồng từ đầu đến cuối, cao ngạo nhìn nhóm Hồ Nhiên. Tay vuốt ve con thỏ nhỏ đang ghé trên đùi cô đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-doi-luu-manh-tai-mat-the/73524/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.