14 ngày nữa mạt thế đến.
Sáng sớm hôm sau, Hồ Nhiên đúng giờ dậy nấu bữa sáng thấy thân cao lớn nằm ngủ trên ghế salon, cậu hơi lộ vẻ hài lòng, bắt tay vào nấu ăn.
Hồ Siêu sáng nay hoạt động clb lúc 4 giờ, tận 6 giờ mới về nên Hồ Nhiên để lại đồ ăn cho em trai cùng tên bị thương nào đó, mình thì ăn miếng bánh sandwich rồi xách cặp đi học.
"cạch "
Tiếng đóng cửa không lớn nhưng lại làm người nằm trên ghế salon mở to hai mắt. Thật ra thì từ khi Hồ Nhiên vào bếp hắn đã thức dậy rồi, chỉ là giả vờ ngủ xem thử người kia có định làm gì mình hay không. Đến khi Hồ Nhiên ra khỏi nhà, dây thần kinh căn chặt của hắn mới nới lỏng.
Từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Liêu Hành muốn cục cựa thân đi tìm đồ ăn thì thấy tô cháo trứng to cùng ly sữa để lên bàn cạch ghế salon, chỉ cần vương tay liền đụng tới. Cảm thấy ân nhân cũng chăm sóc tỉ mỉ thật, liền vừa ăn vừa suy nghĩ.
Hôm qua Liêu Hành chấp hành nhiệm vụ bị thương khá nặng, trên đường về gặp bầy du côn đang đi kiếm ăn, thấy hắn chật vật liền cháy nhà hôi của đến muốn đánh hắn. Trong tình trạng bị thương, Liêu Hành chỉ có thể né một số đòn quá hiểm độc mà thôi, đánh trả không bao nhiêu. Ngay khi hắn nghĩ mình toi rồi thì bóng nhỏ xuất hiện trước ngỏ hẻm, hắn muốn kêu người nọ chạy đi thì đã có gã xông lên đánh. Liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-doi-luu-manh-tai-mat-the/73529/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.