-Trời ơi ! Hai cái tên này đúng là quá đáng mà!!! – Phong vừa ôm bụng đói mà vừa ôm bụng tức chạy nhanh tới căn-tin lấy thức ăn . Mong làm ơn chưa hết đồ ăn nha chời!
Hội trưởng thể thao có khác, anh chạy nhanh như gió ập ngay tới căn-tin trong vòng 30 giây rất nhanh nhưng mất mấy giây phải thở tại… chạy mệt quá!!
-Hộc hộc ! Trời ! Nó cũng ít có mệt lắm luôn ấy!- Anh than vãn, mồ hôi chảy đầm đìa.
Tự nhiên có một mình bị trong tình trạng này, ước gì cũng có người chung cảnh ngộ thì vui biết mấy nhỉ. Bỗng nhiên Phong có một cảm giác cô đơn thoáng qua nhưng rồi anh liền lãng quên đi vào căn-tin.
“HẾT ĐỒ ĂN”
Ba chữ to đùng hiện ngay trước chỗ đưa thức ăn khiến tâm trisi của Phong suy sụp một cách kinh khủng. Anh đưa thân xác mệt mỏi ra khỏi nhà ăn. Đã chạy mệt thế này mà đổi lại chả được gì.Mệt thế này anh chả còn sức chạy lên lớp nữa. Mà cũng mất vài chục phút nữa mới hết giờ ra chơi, anh kiếm chỗ nào nghỉ ngơi tí rồi lên lớp. Dù sao thư giãn ngoài trời còn thích hơn là trong lớp học với bốn bức tường lẽ loi một mình. Gì chứ anh có Bách Hợp hả?? Nhưng mà… đó đã là quan hệ công việc với nhau rồi nên cô quan tâm anh một chút cũng phải thôi , anh là Boss của cô mà , với lại chơi với Bách Hợp.. chán ngắt !
Thường thường mà mệt , muốn giải stress thé này trên trường, anh hay tới một nơi bí ẩn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-doi-nhom-nu-khung-dien-cung-cac-anh-chang-thien-tai/329821/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.