Nhìn nó múc từng thìa cháo bỏ xồng xộc vào miệng đến chưa kịp nuốt, miệng lem luốc, nước mắt rưng rưng rồi chảy đầm đìa trông đến tội nghiệp. Đôi mắt long lanh ngấn nước cứ thế nhìn về phía trước một cách vô định. Nhất Bảo thở dài. Hắn biết chuyện gì đã xảy ra…
-Cô đang buồn à?
Im lặng…
-Buồn… về chuyện tình cảm phải không?
Vẫn im lặng.
-Một người nào đó đã làm tổn thương cô?
Nó vẫn không nói đến nửa lời.
Nhất Bảo khẽ lắc đầu. Hắn bước lại gần phía nó hơn và nhìn thẳng vào sâu tận đôi mắt nó:
-Thiên vũ à…?
Đến lúc này, có vẻ như nó đã không còn chịu đựng nỗi nữa rồi. Nó cắn răng, tay ghì chặt lại rồi đập mạnh bàn như trút giận, trông nó lúc này tức giận như một con hổ đói không vồ được mồi.
-Đừng nhắc đến hắn ta nữa! Anh đi ra chỗ khác đi!!!_ Nó hét lên, hàng lông mày chau lại rồi sau đó từ từ giãn ra… nó lại nấc lên nghẹn ngào_ Lũ con trai các anh đều là một lũ tồi! Tồi! Tồi lắm!
Nói rồi quay đi một mạch.
Nhất Bảo không cố tình làm cho nó thêm đau, chỉ là hắn muốn nó phải dũng cảm đứng lên và đối mặt, thế thôi. Nhìn nhận rõ vấn đề thì sẽ nhìn nhận rõ cách giải quyết.
Nhất Bảo liền chộp lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi kéo nó vào trong vòng tay vững chãi, êm ái tựa như một vũ khúc ballet. Nhanh như một ngọn gió, ấm áp như tia nắng ngày đông… Hắn ôm gọn lấy nó đầy yêu thương.
Hãy cứ khóc đi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-thu-hoang-tu/450740/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.