Chương 13:
Khi Thẩm Kiều đi khỏi, cô làm giá mang đồ ở cửa lệch đi, Lâm Dịch Tâm chăm chú nhìn cái giá kia, ngây ngẩn hồi lâu.
Sôi động của một năm chưa hoàn toàn qua đi, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vẫn vang lên âm thanh của tiếng pháo, cho dù thế giới đã chìm sâu vào màn đêm thế nhưng trong sự tĩnh lặng vẫn đâu đó cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt.
Lâm Dịch Tâm đứng dậy, nàng đi tắm, lúc ra trên người đã được phủ thêm ít nước hoa nàng yêu thích.
Ai lại thích mùi ở bệnh viện đây chứ, chính nàng cũng ghét cái mùi thối nát và tuyệt vọng kia.
Nhưng khi nàng trở lại phòng ngủ, trên tay vẫn là quyển sách vừa để ở sofa.
Chuyện lên làm thì vẫn phải làm, nên cố gắng thì phải cố gắng hết sức, khi cuộc đời mình không được may mắn, nếu như nàng không dùng toàn bộ sựu cố gắng thì chắc chắn nàng sẽ không có được bất kỳ thứ gì.
Đêm nay, nàng ngủ rất muộn, cũng không được ổn định. Sáng hôm sau, Lâm Dịch Tâm dậy sớm, nhanh chóng bỏ bụng bằng sandwish, sau đó ra ngoài.
Một thành phố náo nhiệt, thời gian yên bình nhất mãi mãi không phải là đêm khuya mà là sáng sớm.
Bắc thị dày đặc sương mù, bước đi trong sương mù tựa như bước vào một rừng sương.
Từ nơi nàng ở đi đến viện điều dưỡng, nếu như không bị kẹt xe thì mất 2h30 phút đi đường.
Từ ngày 28 của năm trước, khi máy bay đáp xuống cho đến hôm nay, mỗi ngày Lâm Dịch Tâm đều đến viện điều dường, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vay-se-khong-lam-tong-tai/2324098/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.