Chương 11:
Kể từ lúc biết được tin Lâm Dịch Tâm đã đóng máy, đầu năm mới này của Thẩm Kiều lại trở nên náo động.
Đương nhiên sự náo động chỉ xảy ra ở trong lòng, giống như chú chuột nhắt, náo động chạy tới chạy lui, ôm lấy trái tim gặm nhắm.
Chú chuột nhắt Thẩm Kiều không thể khống chế, chạy ra ngoài khi gặp biển rộng trời xanh, chạy ra ngoài khi nhảy múa bên lửa trại, chú chuột nhắt cũng chạy theo khi mưa rừng xuôi dòng chảy.
Ngày thứ năm của năm mới, mẹ cô đi vào phòng cô, chỉ thuận miệng cảm thán một câu: "Khi nào thì về nước đây, bọn chị em lại hẹn nhau chơi mạt chược."
Thẩm Kiều từ trên giường nhảy cẩn lên: "Về ngay bây giờ."
Tính cách quái đản của con gái mình, muốn làm gì trước nay luôn không đoán được, bà đã quá quen rồi.
Hôm nọ, con gái bà nói muốn đi nước ngoài, hồi thì nói đi khảo sát, hồi thì nói đi du lịch, đến cận năm mới lại kéo bà đi theo, nói thế nào cũng không chịu trở về Tổ quốc thân yêu.
Bây giờ không hiểu đột nhiên bị uống nhầm uống gì, nhảy dựng lên muốn về nước, mẹ già cô ở ngoài đủ rồi, nhớ cái náo nhiệt ngày Tết ở nhà, dứt khoát theo lời cô, vừa quay lưng là soạn đồ về nước.
Cuối cùng bay về mười mấy tiếng, máy bay vừa đáp xuống ở Bắc thị, chân cô con gái đã ngứa ngáy, nói muốn đến công ty.
Mẹ già nhìn cô chằm chằm, như nhìn một đứa thiểu năng: "Đang Tết nhất thế này, mày bị gì vậy con."
"Ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vay-se-khong-lam-tong-tai/2324102/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.