Chương 9:
Thẩm Kiều thật sự không phải loại người này.
Nhưng dạo gần đây Thẩm Kiều luôn phải nghĩ như thế.
Thẩm Kiều từ nhỏ muốn gì có nấy, không cần cũng có, cho nên đối với những món đồ cô không đặt quá nhiều chú ý.
Các món xa xỉ, thích thì mua, không có cũng sẽ không cố gắng tìm mọi cách để có bằng được.
Công ty đưa cho cô quản lý thì nhận lấy quản lý, quản lý không phát triển thì mặc cho nó phát triển tự do.
Trước kia không phải chưa từng yêu đương, nhưng vui vẻ nồng nhiệt qua rồi, người ở lại thương tâm đau khổ đều là người khác.
Thẩm Kiều sợ gặp phiền phức, sợ lòng phiền muộn, cho nên đời người, qua ngày nào hay ngày đó, vui vẻ là được rồi.
Thế nhưng hiện giờ cô không thấy vui vẻ.
Thật ra nó không nghiêm trọng, bị thương gì đau khổ gì đều không có, cho nên không kích phát cảm xúc của mình ra mặt ngoài.
Nhưng lại không cách nào bỏ qua, bên này vừa mở miệng cười ha ha ha xong, quay lại nhìn, ngay cả trăng ngoài cửa sổ cũng sinh ra vài tia ưu sầu.
Thẩm Kiều nghĩ Lâm Dịch Tâm đúng thật là trâu, có thể làm cô thành ra như vậy.
Trong đầu nghĩ vậy, lại uống thêm hai ly rượu, lúc đi ngủ, nhức đầu.
Khi nhức đầu có thể khơi dậy rất nhiều ký ức trước kia, lúc cô và Lâm Dịch Tâm sống cùng nhau, quấn lấy nhau, lăn qua lộn lại, ướt át vui sướng.
Đa phần Lâm Dịch Tâm trong trạng thái ôn hòa, chỉ khi thật sự đạt đến giới hạn không nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vay-se-khong-lam-tong-tai/2324106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.