“Tiền này không thể đưa cho nàng” Lâm Tiểu Trúc lên tiếng nói với lão nhân râu dê, Tần thị quay đầu nhịn nàng, ngoác miệng mắng “người cậu ma quỷ của ngươi còn đang nằm ngay đơ ở nhà kìa, tiền này không đủ cho hắn đánh bạc trong nửa tháng” nói xong lại giơ tay về phía trước, suýt chút nữa thì đụng trúng vạt áo của lão nhân râu dê “mau đi đi, sắc trời không còn sớm, các ngươi cần phải rời núi nữa” ra vẻ suy nghĩ cho bọn họ.
Lão nhân râu dê bị ác phụ này ép bức vốn rất khó chịu giờ thấy nàng giơ móng vuốt đến trước mặt, khó chịu như nước lũ tràn bờ, bất chấp công tử nghĩ gì, vỗ bàn quát ầm lên “ai nói sẽ cho ngươi thêm năm mươi văn tiền”
“Không đủ hai trăm năm mươi văn tiền, không bán” Tần thị tín vốn nóng nảy, bị hét như vậy thì cơn tức cũng trào lên, trừng mắt rống lại, dù sao công tử kia cũng thích Lâm Tiểu Trúc, nhất định sẽ mua nên nàng không thèm sợ lão già này.
“Ngươi…” lão nhân râu dê cảm thấy đỉnh đầu như bốc khói, hận không thể tát cho điêu phụ kia một cái.
Sơn dân đều bị biểu hiện của Tần thị làm ngây người, bọn họ vẫn luôn e ngại mấy quý nhân từ ngoài vào, cứ sợ sẽ làm mấy vị gia này mất hứng, nào ngờ Tần thị lại bưu hãn như vậy, dám rống to với vị lão gia kia.
Thiếu niên vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người giằng co, không ý giúp đỡ.
“Bán hay không, không phải do ngươi nói.” Thanh âm thanh thúy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.