Tưởng thưởng? Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, tốt nhất là mang nàng ra khỏi núi sau đó trả lại khế ước bán thân cho nàng, nếu không được thì cho một món tiền kha khá cũng được, tiền lúc nào cũng cần ah.
Có điều chỉ có thể nghĩ mà không thể nói, nếu hắn không đáp ứng, sau này nàng sống sẽ không dễ chịu gì, đâu có chủ tử nào lại muốn đối xử tốt với một nô bộc lúc nào cũng có ý định rời đi chứ. Để cho hắn có sự phòng bị, nàng rời đi sẽ càng thêm khó khăn.
Vì thế nàng chỉ ngượng ngùng cười nói “Tiểu Trúc chẳng qua là trùng hợp biết được chút ít thôi, biết thì nói là chuyện nên làm, công tử không cần khách khí
Viên Thiên Dã nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc một lát bỗng nhiên tươi cười nói “ngươi đã nói không cần khách khí, ta đây sẽ không khách khí. Ngươi là nô bộc của ta, nhắc nhở chủ tử, bảo hộ chủ tử cũng là chuyện phải làm. Nếu ta còn muốn thưởng cho ngươi chẳng phải quá mức khách khí sao?”
Cai gì? Đây là lời của công tử sao? Nam tử hoa phục cùng đám đại hán kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại nhìn nhau như không dám tin. Công tử trước giờ đều thưởng phạt phân minh, vừa rồi rõ ràng công tử không có hoài nghi đại quản sự Viên Lâm nhưng vẫn phạt hắn từ vị trí đại quản sự xuống làm hạ dịch. Một người đang có quyền thế được mọi người tôn kính lại phải đi làm công việc nặng, trừng phạt này không phải là nhỏ nha. Nhưng đối với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251312/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.