Mặc kệ mọi người ngạc nhiên, Lâm Tiểu Trúc không thay đổi sắc mặt, nói tiếp “ Mã giáo tập chịu ủy thác của công tử, đương nhiên sẽ dạy dỗ mọi người thật tốt, nếu không chẳng phải sẽ làm công tử thất vọng sao ? cho nên sẽ không có chuyện không dạy “ nhếch miệng cười trào phúng một cái lại tiếp “ hắn không dạy, chẳng qua là chỉ nhằm vào một mình ta thôi. Ta không biết vì sao và đã từng đắc tội Mã giáo tập khi nào mà ngươi cứ nhằm vào ta, nhưng Lâm Tiểu Trúc không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù không biết mình phạm tội gì nhưng cũng xin nói lời xin lỗi với Mã giáo tập “. Nói xong còn hướng Mã giáo tập vén áo thi lễ, không đợi hắn lên tiếng lại tiếp tục nói “ có điều lão sư đã ra lệnh, đệ tử sao dám không tuân theo. Nếu Mã giáo tập đã không muốn cho ta học, ta đương nhiên sẽ không thể nào tự học, giờ ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cho Mã giáo tập khỏi chướng mắt “
Nói xong, lễ phép thi lễ rồi xoay người đi ra cửa, đi ngang qua Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn còn nháy mắt ra hiệu, không muốn bọn họ lại kích động nữa. Nàng thế nào cũng được nhưng không thể liên lụy bọn họ. Bọ họ ra mặt nói chuyện giúp nàng, nàng đã rất biết ơn, cũng không thể vì mình mà hại bằng hữu. Hơn nữa, chỉ học đao công thôi mà, với sự thông minh của Tô Tiểu Thư nhất định sẽ học được thật tốt. Nàng học xong dạy lại cho mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251378/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.