Theo thuộc hạ quan sát và theo lời Trương Đông thì lão gia tử rất coi trọng Lâm Tiểu Trúc, yêu thương có thừa. Trước khi đi còn vì nàng mà kệ đơn, còn tự mình đi cắt ba mươi thang thước, để cho Trương Đông mỗi ngày sắc thuốc đúng hạn để nàng để nàng điều dưỡng thân thể. Nói hắn xem Lâm Tiểu Trúc như cháu gái ruột cũng không có gì quá đáng. Lão gia tử cả đời chính trực vô tư, chưa bao giờ vì mình mà mưu cầu điều gì, uy tín cực cao, quốc vương bốn nước và dân chúng đều thần phục. Thuộc hạ nghĩ, nếu công tử đem khế ước bán mình trả cho Lâm Tiểu Trúc, để nàng được tự do, lão gia tử nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn mà cao hứng, không chừng sẽ giúp công tử một tay trong việc mưu đồ đại sự. Nếu không, nói giúp công tử một hai câu cũng rất tốt”
“lão gia tử cả đời chính trực vô tư sao có thể vì Lâm Tiểu Trúc mà nhúng tay vào việc của nước ta, giúp ta một tay chứ? Ngươi nghĩ hay thật” Viên Thiên Dã lắc đầu
“Cho dù không ra tay tương trợ thì bán cho hắn một cái nhân tình cũng tốt hơn là làm cho hắn bất mãn mà” Viên Nhị nhìn Viên Thiên Dã, cẩn thận nói tiếp “chỉ là một tiểu cô nương, thả nàng, đối với công tử cũng không tổn thất gì, ngược lại còn cho lão gia tử một cái nhân tình, cọc mua bán này tính ra là có lời”
Thấy công tử vẫn nhìn khóm trúc ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng, Viên Nhị đột nhiên thấy lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251388/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.