Tần quản sự tấy mọi người đều cúi đầu như sợ ánh mắt của mình sẽ dừng lại trên người, hừ lạnh một tiếng “ sơn trang dùng người mới như thế nào, bồi dưỡng nhân tài ra sao đều do công tử định đoạt, chuyện này là chuyện các ngươi có thể bàn luận sao ? Quy củ là do công tử định ra, đương nhiên cũng có thể theo tình hình thực tế mà điều chỉnh, tỷ như Lâm Tiểu Trúc, có tài năng thiên phú về trù nghệ, các ngươi có ai có thể so với nàng không ? nếu có, giờ bước ra đi, xem ta nấu một món rồi làm y như vậy. Nếu ngươi có thể làm ra hương vị không thua kém ta, chúng ta sẽ đề nghị cho ngươi miễn thi. Có ai không ? “
Mọi người đều im như thóc, ngay cả thở cũng không dám sợ Tần quản sự đột nhiên gọi tên mình, cho rằng mình chính là kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Đừng nói là làm ra món ăn không khác biệt, có thể nấu được hay không còn chưa biết nha. Tới trù nghệ ban một tháng, còn chưa được đứng bếp mà.
Tần quản sự nghiệm khắc liếc mọi người một cái, nói tiếp “ nếu không có, vậy các ngươi không cần so đo với nàng. Người với người không có giống nhau, trên đời này tuyệt đối không có công bằng. Có người mạng tốt, xuất thân cao quý ; có người có thiên phú dị bẩm, có thể làm ra những chuyện vĩ đại, trở thành thiên tài. Dù người như thế nào, quyết định ra sao, đều do công tử, không phải chuyện các ngươi có thể bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251424/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.