Đã hạ quyết tâm, Lâm Tiểu Trúc liền tập trung hơn nhưng nàng không giống những người khác, chỉ còn có một ngày là thi đấu lại vùi đầu luyện tập. Nàng chỉ ngồi yên, suy nghĩ xem nên chọn món nào để làm món chính, thức ăn và món canh để thi đấu ; nên chọn loại nguyên liệu nấu ăn nào để phát huy sở trường của mình mà làm ra món ăn ngon nhất.
Bát ca Oa Oa vẫn được nuôi ở chỗ Viên Thiên Dã, nhưng với sự đề nghị của Lâm Tiểu Trúc, mùa đông qua đi liền cho nó tự do. Nhưng Oa oa được đưa về khi còn nhỏ, được nuôi mấy tháng, đã quen với cuộ sống an nhàn nên không chịu bay đi, trở thành thú cưng được nuôi dưỡng. Bình thường nó cũng tự mình tìm kiếm thức ăn nhưng chủ yếu vẫn là Lâm Tiểu Trúc một ngày ba bữa hầu hạ nó.
Sáng sớm, khi Lâm Tiểu Trúc đi cho Oa Oa ăn, không nhìn thấy Viên Thiên Dã, giữa trưa lại đến thì thấy hắn đang cầm cơm rang trứng gà cho Oa Oa ăn. Lúc này nàng không muốn gặp hắn nên lặng lẽ lui lại, nào ngờ Viên Thiên Dã như có mắt ở sau lưng hỏi” ngươi tới rồi ?”
Lâm Tiểu Trúc đành phải lên tiếng” công tử”
Oa Oa nghe được thanh âm của nàng liền ngẩng đầu lên nhìn rồi bay đến đậu trên vai nàng, hô to” Tiểu Trúc, Tiểu Trúc” còn lấy lòng vươn mỏ mổ mổ lên tóc nàng
“Ngươi dính đầy đồ ăn, đừng bôi lên người ta, bẩn chết đi được” Lâm Tiểu Trúc không chút cảm kích, đưa tay bắt nó đặt trước máng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251466/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.