Viên Thiên Dã không có biện pháp với nàng đành nói sang chuyện khác” không lôi thôi dài dòng nữa, nói đi, rốt cuộc ngươi và Hạ Sơn đã xảy ra chuyện gì?'
Nếu Viên Thiên Dã đã muốn nghe thì nàng sẽ vui lòng giải thích” công tử cũng biết ta và Hạ Sơn là người cùng một thôn, ba năm qua lại ở chung một tổ, luôn chiếu cố lẫn nhau, quan hệ cũng không tệ. Nhưng ta chỉ coi hắn là ca ca, chưa từng có ý nghĩ nào khác”
Viên Thiên Dã nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng” ngươi thì như vậy nhưng Hạ Sơn chắc sẽ không coi ngươi là muội muội ha” không để ý lời này có hơi chua.
Chuyện này, tốt nhất không nên trả lời, Lâm Tiểu Trúc lảng sang chuyện khác” vì chuyện này, ta đang muốn cầu công tử một việc”
“Chuyện gì?” Viên Thiên Dã nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc.
“Nếu như Hạ Sơn được đệ nhất danh trong trận đấu, hắn sẽ đưa ra yêu cầu được làm việc chung một chỗ với ta, xin công tử đừng đáp ứng”
“Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với hắn?' khóe miệng Viên Thiên Dã cong lên, ánh mắt thấp thoáng sự vui sướng.
Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, thở phào một hơi, lắc đầu nghĩ” ta vốn nghĩ nếu có một người ca ca ở bên cạnh thì rất tốt nhưng bây giờ thấy tác ra vẫn tốt hơn”
Ghen cũng không phải là độc quyền của nữ nhân. Tuy giờ Viên Thiên Dã chỉ có chút thích nàng, chưa dám nói yêu nhưng nam nhân đối với nữ nhân mình thích mà nữ nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251491/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.