Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm với nàng, cẩn thận suy nghĩ đáp” thực ra ở chung với nhau, mỗi ngày đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, quan hệ không tốt sẽ không ổn. Ta chỉ có thể chủ động hơn, đối xử tốt với hắn, hi vọng hắn sẽ hiểu được”
“Làm vậy rất vất vả. Đối với một số người, dù ngươi quỳ trước mặt hắn cầu xin, chưa chắc đã có được cảm tình của hắn, ngược lại còn bị hắn xem là hèn mọn. Hơn nữa, đối xử tốt với ngươi đồng nghĩa hắn sẽ phải quay lưng lại với người đã có quan hệ tốt với hắn trước đó, muốn hắn từ bỏ đối phương mà xem trọng ngươi là rất khó” Viên Thiên Dã dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, đưa tay xoa mi tâm.
Lâm Tiểu Trúc tâm niệm vừa động, nhìn về phía hắn, lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao?
“Được rồi, không có việc gì. Ta sẽ nói với lão Vương, hắn sẽ không lại khó dễ ngươi, yên tâm đi” Viên Thiên Dã đứng lên, khoát tay, ý bảo Lâm Tiểu Trúc có thể đi
Tuy tối qua bệnh của hoàng đế đã chuyển nguy thành an nhưng nhiều lắm cũng chỉ được hai, ba tháng nữa, mà Chung tướng quân vẫn chậm chạp không chịu thể hiện thái độ. Hắn nghĩ mãi cũng không tìn ra biện pháp, trong lòng rất phiền, không biết sao lại muốn tìm Lâm Tiểu Trúc nói chuyện, lát nữa còn phải triệu tập mọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/biet-vi-ky/2251508/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.