Ở đây Mã thị cùng Trần cô nương tán gẫu với Chỉ Lan, bên kia Huyền Diệp và Thường Ninh sau khi thảo luận quốc sự xong cũng bắt đầu nhắc đến Trần cô nương.
“Ngươi đang bị sao đấy? Sao có thể để ý một người đàn bà đã có chồng?” Huyền Diệp buông tấu chương Thường Ninh mới đưa lên, có chút không vui mà hỏi.
“Tam ca cũng biết?” Thường Ninh cợt nhả, không xưng Hoàng thượng, chuẩn bị đánh vào tình cảm.
Đáng tiếc Huyền Diệp đã đoán trước trò này của Thường Ninh, không bị tác động chút nào, sắc mặt còn có chút âm trầm, lộ rõ vẻ bất mãn với Trần cô nương, “Không chỉ mình trẫm biết, ngươi đi hỏi các Vương gia bối lặc ở kinh thành xem có ai chưa biết?! Mặt mũi nhà Ái Tân Giác La đều bị ngươi làm mất hết!”
Huyền Diệp thở phì phì cầm chén trà để uống, mới thấy nguôi bớt sự giận dữ, trước mặt Chỉ Lan hắn chỉ như một người đàn ông bình thường, nhưng trước mặt tất cả những người khác hắn là đế vương của thời phong kiến, khí thế ép người của hắn khiến Thường Ninh cũng phải thấy khó thở.
“Tam ca thứ tội, Trần thị kia Tam ca cũng từng gặp, thần đệ để ý cô ta từ mười năm trước, không chiếm được cô ta thần đệ không thể yên lòng.”
Thường Ninh cũng biết không thể chọc hoàng đế Tam ca tức giận, vì thế quyết định nói thẳng tiếng lòng, đàn ông trong hoàng gia, nào có nữ nhân nào không chiếm được, đấy là do bản năng chiếm hữu, vì lẽ đó mà Thường Ninh cảm thấy kế hoạch và hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/1688101/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.