“Một lát nữa gặp ngũ thẩm phải nghe lời, biết không?” Chỉ Lan sửa sang lại quần áo cho cặp sinh đôi, “Ngạch nương làm thế là vì muốn tốt cho hai đứa, sau này hai đứa sẽ hiểu.”
“Nói chuyện với ngũ thẩm xong ngạch nương sẽ đưa hai đứa đi dạo phố được không?” Chỉ Lan mang đủ thị vệ, không sợ gặp chuyện bất trắc, coi như bồi thường cho cặp sinh đôi.
“Vâng.” Nhị Bảo nắm tay Chỉ Lan, lòng thầm tính toán phải báo thù thế nào.
“Tam Bảo muốn búp bê đất nung.” Tam Bảo đã được nghe Đại Bảo kể về phố phường, vì thế rất háo hức.
“Vậy lát nữa ngạch nương mua cho Nhị Bảo Tam Bảo mỗi đứa một con búp bê được không?” Chỉ Lan cảm thấy có lỗi với hai đứa con, thái độ có thể nói là dịu dàng chết người.
“Được rồi.” Chỉ Lan bế Nhị Bảo lên xe ngựa trước rồi quay lại bế Tam Bảo.
“Ngạch nương rất thơm.” Tam Bảo ngả đầu lên vai Chỉ Lan, hít hít, sau đó ôm Chỉ Lan như gấu koala ôm cây.
“Nhị Bảo cũng muốn bế.” Tam đệ thật giảo hoạt, bám riết ngạch nương không buông.
“Không.” Tam Bảo ôm chặt lấy Chỉ Lan, Chỉ Lan cười bất đắc dĩ, đành phải giơ tay cầm tay Nhị Bảo.
Năm ngoái Thường Ninh được phong Cung Quận vương, phủ đệ mở rộng hơn, Chỉ Lan và cặp sinh đôi mới đến cổng đã có người nghênh đón.
“Nô tài tham kiến Tam phúc tấn, Tam phúc tấn cát tường.” Một lão thái giám cung kính hành lễ, sau đó dẫn Chỉ Lan vào đại sảnh.
“Sao Tam tẩu lại qua chơi sớm vậy.” Mã thị thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/205491/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.