Chuyện Nữu Hỗ Lộc thị không lộ ra ngoài, dù sao Huyền Diệp vẫn chưa có dự định trở mặt với Át Tất Long, tuy rằng Át Tất Long đang bệnh sắp chết, nhưng vẫn chưa chết. Vì thế Huyền Diệp chỉ có thể nhốt Nữu Hỗ Lộc thị trong phật đường trong phòng cô ta, hạn chế hành động của cô ta, đương nhiên nhóm người hầu của cô ta cũng chịu chung số phận, ngoài loanh quanh trong sân thì không thể đi đâu nữa.
Có điều đến lúc Huyền Diệp đăng cơ thì khó nói, là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, hắn tỏ vẻ hắn sẽ ghim thù chuyện này rất lâu. Hiện tại Nữu Hỗ Lộc thị chỉ có thể húp cháo ăn rau, nhưng Huyền Diệp vẫn chưa hài lòng, trừng phạt thế vẫn quá nhẹ, bất đắc dĩ hắn chưa là hoàng đế, không thể muốn gì làm nấy.
Vì chuyện Nữu Hỗ Lộc thị, mấy nữ nhân còn lại trở nên vô cùng an phận, ngay cả lúc thỉnh an cũng rất quy củ, ngày tháng không nhanh không chậm trôi đến lúc bảo bối làm lễ Trảo Chu (đầy năm).
“Không huấn luyện bảo bối trước sao?” Huyền Diệp buồn cười nhìn vẻ khẩn trương của Chỉ Lan.
“Huấn luyện làm chi, vậy Trảo Chu còn ý nghĩa gì?” Tuy Chỉ Lan biết Trảo Chu cũng không có ý nghĩa quan trọng, nhưng nàng rất có hứng thú với phong tục cổ đại này.
“Được rồi, ngày mai Hoàng ama sẽ ban thưởng tên cho Đại Bảo Tiểu Bối.” Huyền Diệp phi thường oán niệm vì không thể đặt tên cho con trai con gái của mình.
“Biểu ca biết tên gì không?” Chỉ Lan hiếu kỳ hỏi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/205517/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.