“Biểu ca uống chút trà đi, sáng mai còn phải lên triều, hay anh đi nghỉ trước, em tra xong sẽ báo lại với anh.” Chỉ Lan đau lòng đưa cho Huyền Diệp một chén trà, “Hay để qua đêm nay rồi tra, cũng chỉ là chuyện hại người người hại thôi.”
Chỉ Lan cúi đầu uể oải, “Em không ngờ có người làm chuyện tày đình thế này trong phủ, đều tại em không trông nom cho tốt.” Chỉ Lan ôm thắt lưng Huyền Diệp như gấu koala ôm cây, đầy vẻ mong được an ủi mong được vỗ về.
“Lan nhi quá nhân từ, biểu ca còn không điều tra được những lắt léo bên trong, tiểu nha đầu làm sao hiểu được.” Huyền Diệp véo nhẹ lên mũi Chỉ Lan, “Đừng khổ sở, qua đêm nay là tra ra thôi.”
“Tất nhiên rồi, anh thấy em có lợi hại không, nếu không phải em bọn họ sẽ không chịu khai thật đâu.” Chỉ Lan cười híp mắt, “Như lời em nói đấy, đánh năm mươi roi, anh xem Tịch Mai nói rồi đấy thôi? Nếu thật sự vô tội thì chỉ tên điểm mặt một kẻ có tội ra, nhất định có thể tìm được kẻ chủ mưu.”
“Ngạch nương dạy em như thế sao? Sao không học được chút thủ đoạn nào vậy?” Huyền Diệp bật cười, tiểu biểu muội lớn rồi, nhưng không có hắn vẫn không ổn.
“Em đã tổng kết những điều ngạch nương dạy, đấy gọi là tinh túy đích thực.” Chỉ Lan lắc đầu, “Hôm nay không được chơi với Đại Bảo Tiểu Bối, tại các nữ nhân kia không tốt, đang yên đang lành lại đấu đá.”
Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan thở dài thườn thượt, vừa buồn cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/205524/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.