Huyền Diệp và Chỉ Lan gắn bó như keo sơn, ba tháng sau, các nữ nhân khác rốt cục đứng ngồi không yên, trước đây mỗi tháng Huyền Diệp còn đến phòng họ một hai lần, giờ đã ba tháng không được thấy tăm hơi, sao có thể không hoảng. Thỉnh an ngày hôm đó, Chỉ Lan được nghe một loạt lời khóc than nghẹn ngào, chỉ còn thiếu nước nói trắng ra là phúc tấn đừng giữ rịt lấy Gia nữa, chúng tôi cũng cần Gia ban ơn mưa móc!
Chỉ Lan vuốt cằm tự hỏi một phen, nàng tin tưởng Huyền Diệp sẽ không chung đụng với nữ nhân khác, ít nhất là thời điểm này, nhưng để Huyền Diệp đến phòng nữ nhân khác dù chỉ là đắp chăn bông nói chuyện lòng nàng cũng không thoải mái, phải làm thế nào đây, Chỉ Lan xoa mi tâm, xem Huyền Diệp định thế nào có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất.
“Biểu ca.” Chỉ Lan muốn nói lại thôi nhìn Huyền Diệp, khuôn mặt rưng rưng nước mắt khiến Huyền Diệp đau nhói lòng.
“Lan nhi hôm nay làm sao vậy, ai chọc giận em?” Huyền Diệp ôm Chỉ Lan an ủi.
“Không có gì, nhưng biểu ca nên đến phòng người khác.” Chỉ Lan không giả vờ ra vẻ, nàng thật sự mất hứng.
“Ai ăn nói bậy bạ với em?!” Huyền Diệp lập tức nghiêm túc, hắn quản gia nhân trong phủ rất nghiêm, người của Hoàng ama và ngạch nương ở trong phủ hắn cũng biết là kẻ nào, tin hắn độc sủng Chỉ Lan không thể truyền vào trong cung, trừ phi những nữ nhân kia hoặc tên nô tài phản chủ nào đó tâu lên.
“Biểu ca anh đừng phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/205537/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.