“Con nha hoàn nhị đẳng mà Thái hậu nói là đứa nào?” Trong Càn Thanh Cung, Thuận Trị mệt mỏi bóp trán, khi Thái hậu nói thế, phản ứng đầu tiên của ông ấy là không tin, ông ấy tự tin bản thân hiểu rõ Thanh Uyển, nàng sẽ không làm chuyện như thế.
“Hồi Hoàng thượng, là một nha hoàn tên Thu Hương, hiện đang bị giam tại Từ Ninh Cung.”
“Nó khai thế nào?”
“Nô tài cũng chưa gặp Thu Hương, Thái hậu giam cô ta trong một phòng nhỏ.”
“Còn tiểu thái giám kia? Ngoài hắn còn ai thấy Thu Hương ra vào phòng bếp Từ Ninh Cung không?”
“Tên Tiểu Lý Tử kia một mực cam đoan nhìn thấy Thu Hương, lúc đấy đêm đã khuya, hắn đi vệ sinh, thấy một nha hoàn đang lén lút, đi theo phát hiện là Thu Hương.”
“Còn thuốc độc? Là độc gì?”
“Lục soát được trên người Thu Hương, có tác dụng khiến người ta suy yếu dần, theo lời khai thì đã hạ được một thời gian ngắn.”
“Ồ? Vậy ngày mai trẫm tới Từ Ninh Cung thẩm vấn cùng Thái hậu.” Thuận Trị biết rất rõ nếu Thái hậu đã ra tay thì sẽ không buông tha cho Thanh Uyển một cách dễ dàng, nhưng rốt cuộc là ai hạ độc thì vẫn đáng để cân nhắc.
“Tình hình ở Thừa Càn Cung thế nào?”
“Nô tài đã phái người canh giữ ở những chỗ quan trọng, chỉ cần Hách Xá Lí Quý nhân xuất hiện nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức.”
“Uh, chú ý phòng ăn, hẳn là cô ta sẽ tới đó.” Thuận Trị cảm thấy bản thân thật là một Hoàng đế gặp nhiều tai nạn, tại sao người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-ca-dung-chay-mot-kiep-yeu-nguoi/205558/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.