Sao tiểu thư lại có thể vuốt đầu nô tỳ như vuốt đầu Nhị tiểu thư vậy.
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, Ninh Hoàn không nghe rõ: "Cái gì?"
Vân Chi vội vàng lắc đầu, lấy ra mấy đồng tiền công kiếm được hôm nay.
Lại đưa cho Ninh Hoàn một cái túi tiền cũ màu đen đang nhỏ nước từ sợi dây: "Cái túi tiền này muội nhặt được trong bụi cỏ phía sau chính điện, hôm qua dọn dẹp mà không thấy, cũng không biết từ đâu ra, bên trong còn có vài đồng tiền đồng nữa."
Ninh Hoàn nhận lấy xem xét, sau đó đưa lại cho Vân Chi: "Không cần quan tâm đến cái này, ta cần ra ngoài một chuyến để làm chút việc."
Vân Chi bối rối: “Là việc gì vậy, cần gấp lắm sao? Ăn trưa xong đi chiều cũng không muộn mà?"
Ninh Hoàn lắc đầu cười cười, bước ra ngoài: “Ta sẽ trở lại rất nhanh."
Ra khỏi hẻm số mười bốn là một con phố dài rộng khoảng hai mét, vì đúng giờ ăn, ngoài đường không nhiều người, Ninh Hoàn rẽ trái rẽ phải tìm một tiệm cầm đồ, đi thẳng vào cửa, cầm chiếc trâm vàng tinh xảo.
Chủ tiệm cầm đồ là một thương nhân già khôn khéo, lắc lắc chiếc trâm vàng chế tác tinh xảo, vuốt râu, giơ tay ra hiệu, nói: "Cầm chết năm lượng bạc."
Ninh Hoàn không quan tâm gật đầu: “Được."
Cô đồng ý nhanh chóng như vậy, chủ tiệm hơi ngạc nhiên, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy dáng vẻ và khí chất của cô, trong lòng hiểu ra.
Đây chắc chắn là một cô nương nhà giàu suy sụp, chả trách lại không mặc cả, những cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1831971/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.