"Sư... tỷ?!!"
Sư Chính không thể tin được mà thì thầm, trong lòng ông như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, cổ họng khô khốc, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng bất giác căng ra.
Từ nhỏ ông đã không cha không mẹ, được sư phụ nhặt về từ đống cỏ ở ngoại ô và thu làm đệ tử.
Sư phụ luôn bận rộn, thường xuyên không có thời gian rảnh.
Ông xem như được sư tỷ nuôi lớn, đối với ông, nàng kỳ thật càng giống như mâu thân hơn.
Từ việc mặc quần áo, rửa mặt, ăn cơm, chải đầu, đến khi lớn hơn là học viết, đọc sách, y thuật, châm cứu, tất cả đều do sư tỷ dạy bảo.
Sư tỷ luôn mặc váy dài đơn sắc, búi tóc giản dị mà xinh đẹp, bên tóc cài vài bông hoa tươi theo mùa, bộ dạng thanh lịch, dịu dàng, lại có chút trong trẻo, như lan trước mưa, bạch trà sau xuân.
Ngay cả mấy đứa trẻ nghịch ngợm trên phố khi trông thấy sư tỷ cũng không nhịn được mà dừng tay, ngoan ngoãn đứng ở góc tường, mắt tròn xoe nhìn theo.
Sư tỷ thích đọc sách, khi có chút rảnh rỗi sẽ ngồi trước quầy của y quán, một tay chống cằm, lúc lật sách thỉnh thoảng ngẩng mắt lên, nửa nhắm mắt nhìn dọc theo con phố sáng sớm vắng lặng hay buổi trưa nhộn nhịp, tấp nập.
Sư tỷ không thích nấu ăn, cứ bước vào bếp là xảy ra thảm họa lớn.
Ông đến giờ vẫn nhớ rõ hương vị của cháo và bánh mà sư tỷ nấu, cháy khét lẹt, đâm thẳng vào óc, khó chịu hơn cả uống thuốc sắc, dù đã nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1831983/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.