Vương đại nhân hơi nghiêng người về phía trước, suy nghĩ một lúc, mắt nhìn về phía Thất Diệp đang quay quanh vò gốm bên cửa sổ, rồi thấp giọng hỏi.
“Ninh cô nương, ta thấy con chồn của cô rất lợi hại và hiểu ý người, nó ăn cổ xà, chắc chắn nhớ mùi của chúng, có thể nhờ nó giúp tìm đường, dẫn chúng ta tìm ra người đứng sau sử dụng cổ xà không?”
Vương đại nhân càng nói càng thấy ý tưởng này hay, còn nghĩ chỉ cần mình không đi quanh quẩn gần Tuyên Bình Hầu, trí tuệ vẫn không tồi, đầu óc vẫn rất linh hoạt.
Tuy nhiên, nói đến con chồn nhỏ, nó thật sự rất giỏi, không biết Ninh cô nương có bán nó không.
Vương đại nhân đang tính toán, lại nhanh chóng quẳng những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, chấn chỉnh lại tinh thần, hỏi: “Ninh cô nương, cô nương thấy thế nào? Phương pháp của ta có thể thành công không?”
Ninh Hoàn im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Không được, Thất Diệp nhớ mùi, nhưng không thể tìm ra người sử dụng cổ xà.”
Nó không phải là chó săn có thể theo dõi hàng ngàn dặm, nó chỉ có thể bắt được cổ xà và độc vật gần đó mà thôi.
Vương đại nhân nghe vậy hơi thất vọng, lông mày vừa nhướn lên lại buông xuôi.
Ninh Hoàn uống hai ngụm trà: “Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Vương đại nhân nghe thế, lại ngồi thẳng dậy, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, nữ tử trước mặt đột nhiên đứng dậy, bước chậm đến cửa sổ, nhấc vò gốm đặt ở đó lên nhẹ nhàng đưa đến trên bàn.
Vương đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832065/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.