Xe ngựa dừng lại cách Hoàng thành một đoạn, không lâu sau có người mở màn xe, ánh sáng chiếu vào, Ninh Hoàn vô thức ngẩng đầu.
Một bóng dáng mặc áo choàng màu ngọc bích, áo lụa màu tuyết, thắt lưng bằng lụa, với tua rua trắng, chính là Tuyên Bình Hầu.
Ninh Hoàn nhanh chóng rời mắt, nhìn lơ đãng vào góc xe, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Thất Diệp.
Vương đại nhân chắp tay hành lễ, Sở Dĩnh gật đầu, rồi quay người ngồi xuống một bên.
Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, đi qua một đoạn, đến cổng thành, hắn kéo rèm xe, lập tức được lính gác cho phép đi qua.
Sở Dĩnh đang ngồi, hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào một đoạn tay áo rộng không xa, trên đó thêu hình hoa dẻ quạt rơi.
Không khí trong xe ngựa quá yên tĩnh ngưng trệ, Vương đại nhân đến cười gượng cũng không cười nổi, liếc nhìn Tuyên Bình Hầu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tác phong chỉnh tề, uy nghiêm như thần, hắn ta cong ngón tay gãi gãi thái dương.
Nói đến đây, Hầu gia thay một bộ quần áo mới lúc nào vậy.
Đúng lúc Vương đại nhân đang suy nghĩ lung tung, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Bắc cung.
Hắn chưa kịp hành động, Tuyên Bình Hầu đã đứng dậy, kéo rèm và đứng trước bậc xe, thản nhiên nói: "Xuống xe."
Tuyên Bình Hầu tự tay kéo rèm cho mình, Vương đại nhân cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, siết chặt chiếc chùy dài bên hông, mất hồn nói: "Hầu gia quá khách khi rồi, thực sự quá khách khí, làm sao này..."
Hắn thực sự không chịu nổi.
Sở Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bieu-muoi-ac-doc-sau-lai-thanh-quoc-su/1832075/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.